theo con đường băng qua khu vườn rồi đỗ xịch trước tòa nhà màu trắng đồ
sộ.
Khi leo lên bậc thang, Constance lục tìm trong túi áo khoác để cầm trong
tay chiếc thẻ ngành. Chính là thần chú của cô.
- Đại úy Lagrange, Đội cảnh sát truy nã quốc gia, cô giới thiệu ở bàn lễ
tân.
Bà chủ khách sạn không phải là người hay chuyện. Rốt cuộc phải đe dọa
bà ta mới có được vài thông tin. Đúng, Sebastian Larabee và vợ hắn đúng là
đang lưu trú tại đây, nhưng họ đã rời khách sạn một tiếng trước.
- Bà nói là họ đã đặt phòng này từ cách đây một tuần ư?
- Đúng thế, thông qua website của khách sạn.
Constance yêu cầu được xem phòng họ. Trong khi được dẫn lên phòng,
cô tự nhủ chi tiết này có vẻ không khớp với những gì cô đọc được trong hồ
sơ. Việc đặt phòng trước cho thấy đã có dự tính, thế mà các tình tiết trong
cuộc điều tra của cảnh sát Mỹ lại khiến cô hiểu rằng vợ chồng Larabee đã
rời New York trong cảnh hết sức vội vã.
Khi bước vào căn phòng áp mái rộng rãi, Constance thấy thích thú trước
lối bài trí lộng lẫy và kiểu cách. Chưa một người đàn ông nào từng tặng cô
một chuyến đi nghỉ cuối tuần tại một nơi giống chốn này…
Nhưng nữ cảnh sát điều tra nhanh chóng bước lên trước người chủ khách
sạn. Trong phòng tắm, cô phát hiện một chiếc áo sơ mi rồi một áo vest dính
máu và, trong phòng khách, một túi hành lý cũng như mấy túi giấy mua
hàng của các thương hiệu nổi tiếng nhất.
Càng lúc càng kỳ lạ.