nước đó. Anh thử lại một lần nữa:
00 48 54 06 2 20 12
“Kính chào quý khách. Số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng.”
Họ đã đi sai hướng. Vì tưởng nhận ra đầu số của Ba Lan, họ đã nôn nóng
nhưng dãy số này không phải là số điện thoại. Mà là một thứ gì khác.
Nhưng là gì mới được?
Khi nhận lại thẻ từ khe cắm, Sebastian nảy ra ý định gọi cho điện thoại
cho Camille. Đang là một giờ sáng ở Paris, tức là bảy giờ tối ở Mỹ.
Anh ngập ngừng.
Sau cái chết của Drake và gã hộ pháp kia, chắc chắn người ta đã phát
lệnh truy nã anh. Vì vậy nhiều khả năng điện thoại của con gái anh đã bị
theo dõi. Nhưng có thể điện thoại của mẹ anh thì không. Anh thở dài. Dù
sao, cảnh sát cũng đã biết họ đang ở Pháp. Họ có thể định vị được cabin
điện thoại này không nhỉ? Có thể, vì anh sử dụng thẻ tín dụng. Thậm chí,
chắc chắn là vậy. Nhưng chuyện đó cũng phải mất thời gian. Từ giờ tới lúc
đó, có lẽ Nikki và anh đã kịp rời bến Arsenal rồi.
Vì vậy, anh quyết định đánh liều một phen và bấm số điện thoại của mẹ
anh ở Hamptons. Bà bắt máy sau hai hồi chuông đổ.
- Nhưng con đang ở đâu thế, Sebastian? Cảnh sát đã đến hỏi mẹ chiều
nay và…
- Đừng lo lắng, mẹ ạ.
- Đương nhiên là mẹ phải lo chứ! Tại sao họ lại nói là con đã giết hai
người?