nhìn đồng hồ đeo tay. Đang là hai giờ sáng ở New York. Quá muộn để gọi
cho Santos. Trừ phi…
Cô quyết định đánh liều, gọi tới tổng đài của sở cảnh sát và hỏi số máy lẻ
văn phòng của viên trung úy, bằng thứ tiếng Anh gần như hoàn hảo:
- Tôi là Santos, một giọng trầm rất đẹp đáp.
Quá may mắn.
Constance vừa mới xưng cấp bậc thì viên cảnh sát New York đã hỏi tin
tức về cuộc điều tra của cô. Anh chàng này cũng cùng một giuộc với cô:
một kẻ truy lùng sống chết với nghề. Anh ta tỏ ra tiếc nuối khi Constance
cho biết vợ chồng Larabee vẫn đang lẩn trốn rồi lại hỏi cô tới tấp về những
bước tiến trong điều tra. Constance tranh thủ cơ hội nói với anh ta về mục
đích của mình. Cô rất muốn Có trong tay bản thống kê các liên lạc điện
thoại và giao dịch thẻ tính dụng của Sebastian Lerabee.
- Những thứ đó đều đang trong tay tôi, Santos khẳng định. Gửi cho tôi
công văn chính thức, tôi sẽ chuyển cho cô.
- Tôi cần chúng ngay bây giờ cơ! Cô nài nỉ.
Để thuyết phụC anh ta, cô đọc địa chỉ hòm thư của mình nhưng anh ta
gác máy luôn và không hứa hẹn gì.
Cô đại úy trẻ chỉ kịp ăn nốt chiếc bánh sừng bò rồi gọi thêm một tách cà
phê thì tiếng nhạc báo có thư mới vang lên trên điện thoại.
Santos đã không bỏ phí thời gian.
- Ông có máy in không, Tony? Cô vừa hỏi vừa tải dữ liệu xuống.