- Thế còn Cille? Nikki hỏi.
Simon lắc đầu.
- Khi thấy không có thêm tin gì từ Jeremy, cô bé đã rất lo và muốn tới
gặp Jeremy ở Rio. Nhưng cháu đã nói với cô chú rồi đấy: từ khi Cille sang
Braxin, cháu không thể liên lạc được với cô bé…
Trong tâm trí Sebastian lúc này, sự bực bội xen lẫn nỗi mệt mỏi. Anh
hình dung ra cảnh hai đứa con, không một xu dính túi, lạc lõng giữa cái
thành phố rộng lớn đầy bạo lực ấy.
Một bàn tay đặt lên vai anh.
- Chúng ta đi Rio thôi! Nikki đề nghị.
Nhưng Constance ngay lập tức phản đối ý tưởng này:
- Tôi e rằng không thể làm thế được. Tôi nhắc lại với anh chị rằng anh chị
đang là đối tượng bỏ trốn bị ủy thác bắt giữ trên toàn thế giới. Dấu hiệu
nhận dạng của anh chịu đã được chuyển đi khắp nơi. Nếu tới sân bay
Roissy anh chịu sẽ không trụ được quá mười phút đâu…
- Có lẽ cô giúp được chúng tôi, Nikki van vỉ, gần như sắp khóc. Đó là
con chúng tôi!
Constance thở dài rồi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Cô nhớ lại hai mươi tư
giờ trước, lúc cô nhận được hồ sơ về vợ chồng Larabee trên điện thoại di
động. Khi đọc lướt những dòng đầu tiên, cô không mảy may nghĩ rằng cuộc
điều tra này, có vẻ hết sức thông thường, lại chuyền theo hướng lạ lùng đến
vậy. Tuy nhiên, cô cũng phải thừa nhận rằng chẳng mất quá nhiều thời gian
để cô cảm thấy thương và đồng cảm với cặp vợ chồng khác thường này
cùng hai đứa con lạ lùng của họ. Cô đã tin câu chuyện của họ và đã cố giúp