Cô biết rằng ván đấu mà họ phải tham gia ở Braxin cũng sẽ chẳng dễ
dàng gì đâu. Họ đã mất thời gian ở Paris. Nếu muốn có cơ hội tìm lại hai
đứa con, họ sẽ phải hành động thật nhanh.
Được âm nhạc ru ngủ, Nikki để mặc cơn buồn ngủ từ từ xâm chiếm cô,
dần chìm vào trạng thái mơ màng, đan xen những giấc mơ và ký ức. Cùng
một cảm giác đó cứ ập đến trong cô nhiều lần liền. Ký ức gần như thực tế
về lần vượt cạn của cô. Lần đầu tiên cô bị chia cắt với hai đứa con, lần đầu
tiên sợi dây liên kết giữa mẹ và con bị cắt đứt sau nhiều tháng trọn vẹn cảm
nhận chúng cử động trong bụng cô.
Chiếc Boeing 777 đã cất cánh được hơn hai tiếng và lúc này đang bay
trên không phận miền Nam Bồ Đào Nha. Sebastian đưa cho cô tiếp viên
khay đồ ăn để cô ta thu dọn.
Anh vặn mình trên ghế. Anh cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng trí óc anh
quá căng thẳng nên không tài nào ngủ nổi. Để khỏi buồn chán, anh mở cuốn
cẩm nang du lịch mà Constance đã đưa cho anh rồi lướt qua vài dòng đầu
tiên trong đó:
Là thành phố lớn với mười hai triệu dân, Rio de Janeiro nổi tiếng trên
toàn thế giới với lễ hội hóa trang, những bãi cát mịn bên bờ biển và không
khí hội hè. Nhưng thành phố lớn thứ hai của Braxin này cũng đầy tai tiếng
vì tình trạng bạo lực và tội phạm. Với gần năm nghìn vụ giết người được
thống kê vào năm ngoái, bang Rio vẫn là một trong những khu vực nguy
hiểm nhất thế giới. Số vụ giết người của bang này cao gấp ba mươi lần so
với cả nước Pháp,...
Một cơn rùng mình chạy qua anh. Kinh hoàng sau khi đọc lướt đoạn mở
đầu này, anh ngừng đọc giữa chừng rồi nhét cuốn sách vào túi lưới phía
trước mặt.
Không phải là lúc nhường bước trước sợ hãi.