Anh lắc đầu ngán ngẩm.
- Sáng thứ Bảy ư? Hôm nay là thứ Ba rồi đấy!
- Tôi biết.
- Và đến bây giờ cô mới thấy lo à?
- Tôi gọi cho anh để anh giúp tôi chứ không phải để anh trách cứ tôi như
thế.
- Từ từ đã, cô đang sống ở cái thời đại nào thế? Cô có biết xác suất tìm lại
được một đứa trẻ trong vòng bốn tám giờ sau khi mất tích không?
Cô nghẹn ngào kêu lên, tóm mạnh lấy vạt áo khoác của anh để đẩy anh ra
ngoài.
- Anh cút đi! Nếu anh đến đây không phải để giúp tôi thì cút về nhà đi!
Sững sờ trước hành động quyết liệt của cô, anh giằng co rồi cũng tóm
được hai tay của Nikki để giữ cô đứng im.
- Hãy nói cho tôi biết vì sao cô không báo cho tôi sớm hơn!
Cô nhìn trân trân vào mắt anh. Đôi mắt cô ánh lên những tia nâu vàng
như muốn thách thức.
- Có lẽ nếu anh tỏ ra quan tâm tới con trai anh nhiều hơn một chút, tôi đã
không do dự đến vậy!
Sebastian chịu đựng lời mỉa mai ấy rồi nói tiếp bằng giọng bình tĩnh hơn:
- Chúng ta sẽ tìm lại được Jeremy, anh hứa hẹn, nhưng cô phải kể lại tất
cả mọi chuyện.Từ đầu.
Vẻ ngờ vực, Nikki mất vài giây mới thôi cảnh giác.