mặt trận (Đông Dương, Bắc Phi, Việt Nam)... trước khi được "tái sử dụng"
trong ngành hàng không dân dụng. Nói đồng cối đá, động cơ khỏe và dễ
bảo trì, dòng máy này đã được sản xuất tới hơn mười nghìn chiếc và hiện
vẫn đang bay lượn khắp các bầu trời Nam Mỹ, châu Phi và châu Á.
Sau khi gặp nạn, mũi máy bay và phần cánh phụ phía sau đã bị hỏng hóc
nặng. Pha hạ cánh miễn cưỡng đã khiến kính chắn gió vỡ tan tành. Đôi cánh
chênh vênh đã nát vụn và các cánh quạt bị kẹt cứng giữa đám dây leo chằng
chịt. Chỉ có phần thân chính - cạnh sườn được khoét một ô cửa lớn hai cánh
- là hầu như không hề hấn gì.
Bức ảnh tiếp theo thì thật rùng rợn. Trên đó hiện lên thi thể của viên phi
công và hoa tiêu. Bộ áo liền quần họ mặc đen lại rỉ máu còn mặt họ đã
chớm phân hủy.
Sebastian nhấp vào ảnh để xem tiếp. Chiếc máy bay được thiết kế như tàu
chở hàng. Thế vào vị trí chỗ ngồi dành cho hành khách là cả lô thùng gỗ
xếp chồng lên nhau và những thùng kim loại để mở, trong đó chứa nhiều
loại vũ khí hạng nặng, súng máy và lựu đạn. Nhưng quan trọng là... một
lượng lớn cocain. Hàng trăm gói hình chữ nhật bọc giấy bóng trong kèm
băng dính. Có khoảng bao nhiêu? Bốn trăm? Năm trăm cân? Thật khó mà
ước lượng nổi, nhưng giá trị của chuyến hàng này phải lên tới hàng chục
triệu đô la.
Những hình ảnh tiếp theo còn rõ ràng hơn. Tác giả bức ảnh đã "tự sướng"
bằng cách giơ điện thoại ra trước để chụp mình. Đó là một gã cao gầy trạc
ba mươi tuổi có mái tóc xù tết thành từng bím nhỏ. Vẻ hân hoan hiện rõ
trên gương mặt hốc hác đầm đìa mồ hôi và bị nuốt trọn trong bộ râu nhiều
ngày chưa cạo. Đôi mắt hắn rực sáng, đỏ ngầu, hai đồng tử giãn ra. Rõ ràng
là hắn vừa tự thưởng cho mình vài bi thuốc. Tai nghe cài vào tai, hắn đeo
một chiếc ba lô lớn và một bình nước ở thắt lưng quần soóc. Có thể thấy rõ
ràng không phải ngẫu nhiên mà hắn xuất hiện đúng chỗ có bộ khung máy
bay này.