chỉ bằng một mũi tên: phá được vụ án lớn nhất trong sự nghiệp và giành lại
được tình yêu của người phụ nữ mà anh yêu.
Cùng thời điểm đó, tại Paris, Constance Lagrange vẫn đang miệt mài. Cô
làm việc suốt từ sáng tới giờ, cố gắng huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ
vợ chồng Larabee. Cô đã tìm lại được trên trang Facebook của Simon mấy
bức ảnh chụp Flavia rồi gửi chúng tới các mối quen biết của mình ở nhiều
sở cảnh sát khác nhau và đã thu thập được một số thông tin rất bất ngờ.
Mắt cô khô rát. Cô chớp mắt nhiều lần để xua đi cảm giác rát bỏng,
chuyện thường ngày của những người làm việc quá lâu trước màn hình máy
tính. Cô liếc nhìn đồng hồ điện tử trên máy tính: ba giờ sáng. Cô quyết định
tạm nghỉ một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp để làm một lát bánh mì phết sô cô
la. Cô quay mặt ra vườn, ngốn ngấu phần bánh, cô như tìm lại được hương
vị tuổi thơ ở mỗi miếng bánh. Làn gió đêm cuối tháng Mười mơn man mặt
cô. Cô nhắm mắt lại và nhận ra một cảm giác thanh bình đến bất ngờ trong
lòng, như thể đã tự giải phóng được mình khỏi cơn cuồng nộ, vượt qua nỗi
khiếp sợ cái chết. Cô nghe được tiếng vi vu của làn gió đang lùa qua ô cửa
sổ, ngửi thấy mùi hương dịu ngọt của những đóa hoa trà mùa thu. Bị cảm
giác thanh thản lạ thường này chế ngự, cô cảm nhận thời khắc hiện tại với
sự mạnh mẽ khác thường. Cô thề điều này là phi lý, nhưng mọi nỗi sợ hãi
đều đã rời xa cô, như thể cái kết không còn là tất yếu.
Một âm thanh leng keng vang lên báo hiệu có thư mới đến.
Constance mở choàng mắt rồi quay lại ngồi trước màn hình máy tính.
Đó là thư của Nikki! Cô nhấp chuột mở các tệp đính kèm, chúng hiện lên
gần như ngay tức khắc. Những bức ảnh chụp một bộ khung máy bay đã nát
vụn giữa rừng rậm, một chuyến hàng toàn súng M-16 và AK-47, hàng trăm
cân cocain, một gã đi cắm trại bộ dạng cực kỳ hung tợn, một bản đồ vùng
Amazon...