Ở phía sau trực thăng, Sebastian không liên hệ được chút nào với hai đứa
con. Ba gã hộ pháp ngồi chình ình ở đó như tấm bình phong ngăn chặn mọi
ánh mắt cũng như lời nói.
Phải bay đến giờ thứ hai Sebastian mới cảm nhận được những triệu
chứng đầu tiên. Cơ thể sốt cao, buồn nôn, các khớp chân đau đớn. Cột sống
tê mỏi, gáy cứng đờ và đầu đau nhức.
Bệnh cúm nhiệt đới ư? Anh nghĩ tới lũ muỗi đã đốt anh ở khu ổ chuột.
Chúng chính là sinh vật truyền bệnh sốt xuất huyết, nhưng thời kỳ ủ bệnh ở
anh có vẻ hơi ngắn. Do máy bay chăng? Trong chuyến bay đưa họ từ Paris
tới Rio, anh nhớ là có một hành khách bị ốm ngồi ngay trước anh. Suốt cả
chuyến bay, người đó cứ run cầm cập dưới chăn. Có thể người đó đã truyền
sang anh căn bệnh quái quỷ nào đó…
Mà giờ đâu có phải là lúc để bị ốm.
Nhưng anh không thể làm gì để ngăn cơn sốt ngày càng tăng. Anh co rúm
người lại vừa xoa xoa vào mạng sườn cho ấm người lên vừa cầu mong tình
trạng này sẽ không trầm trọng thêm.
Tefé cách Manaus hơn năm trăm cây số. Quãng đường bay mà chiếc trực
thăng có thể vượt qua trong chưa đầy ba tiếng, lướt trên một biển cây, một
dải sẫm màu trải dài vô tận đến hết tầm nhìn. Suốt hành trình, Flavia bắt
Nikki phải ngồi trong khoang lái để theo dõi màn hình hiện lên đường đi
của chiếc Black Hawk.
- Thế còn bây giờ? Cô tiểu thư đứng đầu đường dây ma túy hỏi trong khi
mặt trời đang nhú trên nền trời hồng xanh.
Nikki xắn tay áo thun lên. Như một nữ sinh, cô đã viết trước lên cánh tay
một dãy các con số và chữ:
N 4 3 21