Những tiếng kêu.
Bạo lực.
Nỗi sợ hãi.
Nỗi đau đớn.
Màn tra tấn có thể đã kéo dài nhiều giờ, nhưng thời gian đã xô dạt, xóa
mờ các điểm mốc như trong một cơn mê sảng dữ dội.
Mỏi mệt, rã rời, hổn hển, Nikki mở mắt ra và cố sức lấy hơi. Nằm ngửa,
cô cảm thấy hơi nóng ngột ngạt bao trùm da thịt, nhịp tim đập dồn trong
lồng ngực, mồ hôi túa ra trên mặt.
Mạch máu phập phồng trên hai thái dương, ép chặt đầu cô và khiến thị
lực cô rối loạn. Trong ánh sáng chói gắt của đèn nê ông, cô nhận ra từng
mẩu hình ảnh đáng sợ: bơm tiêm, các dụng cụ bằng kim loại, những kẻ tra
tấn giấu mặt vừa hối hả làm việc trong âm thầm vừa nhìn nhau đầy thông
hiểu.
Một cơn đau nữa cuộn lên trong bụng cô. Gần như nghẹn thở, tiếng hét
của cô tắc lại. Có lẽ cô cần ngừng lại và cần ôxy, nhưng lúc này phải làm
đến cùng. Cô vừa bám chặt vào tay vịn vừa tự hỏi làm sao mình có thể trụ
được trong lần đầu tiên, cách đây mười bảy năm. Bên cạnh cô, Sebastian
động viên cô vài câu, nhưng cô không nghe thấy.
Bọc ối vỡ ra, rồi nhịp độ các cơn co thắt tăng dần cho đến khi trở nên dữ
dội hơn. Bác sĩ sản khoa cho dừng truyền dung dịch thúc đẻ oxytocin rồi
đặt tay lên bụng cô. Nữ y tá hộ sinh giúp cô lấy hơi, nhắc cô phải nín thở
khi cơn co tử cung đến. Nikki chờ cơn đau đi qua, rồi cố sức rặn. Bác sĩ sản
từ từ kéo đầu đứa trẻ rồi, dần dần, hai vai và phần cơ thể còn lại.