Santos cảm thấy nỗi lo âu cuộn trào trong bụng, anh vã cả mồ hôi.
Nikki không gợi nên một tình yêu nhẹ nhàng và êm dịu, mà đúng hơn là
một niềm đam mê cuồng nhiệt khiến anh điên cuồng, hoàn toàn mê mẩn với
làn da của cô, mùi hương của cô, ánh mắt của cô. Như thứ ma túy nguy
hiểm nhất, cô gây ra sự phụ thuộc mạnh mẽ và nỗi đau đớn. Yếu đuối và
không còn cá tính khi ở bên cô, anh để mặc chiếc bẫy tự sập lên mình. Bây
giờ thì đã quá muộn để quay đầu lại.
Bị nỗi lo lắng và cơn giận giày vò, anh đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Dù
căn phòng lạnh lẽo và không có gì đặc biệt, nhưng tầm nhìn từ đây lại khiến
người ta mê hoặc. Mũi tên thép và những con đại bàng cách điệu của toà
nhà Chrysler, những sợi cáp trên cầu Williamsburg, những con thuyền đang
lướt trên sông Đông, rồi ở phía tít xa, những mái nhà thấp thoáng của khu
Queens trải dài đến hút tầm mắt, tất cả nối tiếp nhau tạo thành một hiệu ứng
phối cảnh.
Santos buông tiếng thở dài đau đớn. Anh đã từng muốn cai nghiện người
phụ nữ ấy biết bao nhiêu. Tại sao Nikki có thể khiến anh ra nông nỗi đó
chứ? Tại sao lại là cô? Cô thì có gì hơn những người phụ nữ khác?
Như thường lệ, anh cố gắng tự lý giải, nhưng anh biết như thế cũng chỉ
mất công vô ích và rằng chẳng ai có thể hợp lý hóa điều gì tương tự sức
quyến rũ. Vốn là người mạnh mẽ và không chịu khuất phục, Nikki luôn
hừng hực lửa tận sâu trong đôi mắt như muốn nói: "Em sẽ luôn tự do. Em
sẽ không bao giờ thuộc về anh." Ngọn lửa khiến anh điên dại.
Anh nheo mắt. Mưa đã tạnh. Bầu trời lại thấp thoáng những đám mây
xanh. Khi màn đêm "của điện" bắt đầu buôn xuống như lúc này, những
ngọn đèn trong thành phố dần bật sáng. Cách mặt đất hai trăm mét, New
York dường như trống rỗng và dịu nhẹ hơn, chiếc tàu bất động chìm trong
quầng sáng phi thực.