khẹt vang lên, cô cúi đầu xuống nói:
“Tôi xin lỗi! Là tôi lỡ tay!”
Bà ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng lướt qua, một giọng cười ma mị phát lên.
Cô nghe bà ấy nói trong tiếng gió.
“Cô là con mồi đầu tiên tôi bỏ lỡ đến hai lần! Hoài Thục! “
Cô trợn mắt rồi nhìn theo bà ấy, thì ra bà ấy đã xác định được rồi. Có lẽ đã
đến lúc một sống hai chết.
——————————————–
Chương 41: Tiểu thư dưới lòng hồ
Chiều hôm ấy lúc đón bà Hà về đến nơi trời đã chuyển sang màu xám xịt.
Cô trở về phòng mà cảm giác da đầu cứ nổi lên lợm cợm, nói thật cảm giác
thấy bà Hà còn sợ hơn cảm giác thấy bà Dung. Vì sao thì cô không giải
thích được, nhưng luôn có một cảm giác bản thân không đấu lại bà ấy. Cô
ngồi thẩn thờ người ra, bà Hậu thì loay hoay nhìn cái bài vị, còn A Tỳ thì
đứng nép qua một bên, bà Hậu làm phép gì đó xong xuôi mới bắt đầu gọi
cô lại.
“Hoài Thục à! Tôi đã tìm cách cho cô có thể nhìn thấy được nhiều hơn, nên
cô lại đây!”