“Chúng ta ra đây làm gì vậy? “
“Ngắm trăng!”
“Ngắm trăng sao? Sao tôi không nhớ gì cả!”
Cô mỉm cười cái rồi quay lại.
“Cậu bị mất trí mà, chắc cậu lại mất trí rồi!”.
——————————————–
Chương 68: hủy hôn
Sáng hôm sau cô đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại đã vui cười hớn hở,
sau đó thở một cái nhẹ nhàng thoải mái rồi quay ra ngoài, chắp tay ra sau
lưng vừa đi vừa cười vui vẻ, lát sau đi ngang phòng cậu Cảnh Minh, chân
cô vô tình đứng lại, sau đó mắt cô từ từ liếc qua, đứng đợi một hồi thì cánh
cửa mở ra. Cậu Cảnh Minh nhìn thấy cô tỏ vẻ bất ngờ, sau đó hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“À…”
Cô mỉm cười lắc đầu cái, ánh mắt này lại quay về rồi, sự dịu dàng này thật
xa lạ, cô bước đi mấy bước, chợt quay mặt lại nói: