Nhớ đến đó cô liền bật cười, cậu nghe cô thuật lại cái giọng quát đó mà
cũng trầm ngâm, sau đó bật cười theo.
“Thì ra là nàng! Nàng vẫn còn nhớ sao?”
“Lúc chàng nhảy xuống vực đỡ lấy Cậu Cảnh Minh, cái khăn che mặt rơi
ra, ta nhìn thấy mặt chàng thì mới nhớ ra. Không ngờ sau này chúng ta lấy
nhau thật!”
Nói rồi cậu cúi đầu suy nghĩ, lát lại chợt mỉm cười, rồi nói:
“Không ngờ miệng linh thật, đúng là kì diệu! “
“Đúng rồi còn gì, chàng cưới ta về để trả thù ta, từ ngày ta làm vợ chàng,
chẳng có ngày nào vui vẻ hạnh phúc cả!”
“Đừng nói như thế! Ta có lỗi với nàng rất nhiều! “
Nói rồi cậu siết chặt vòng tay, sau đó ngẩn mặt lên nhìn, bây giờ nhìn kĩ
mới thấy, Hoài Thục đẹp biết bao nhiêu. Cô nương tuổi 18 son sắc mặn mà,
xinh đẹp một cách mạnh mẽ, xinh đẹp một cách cuồng nhiệt. Cậu nhìn cô
lâu lâu, sau đó lại cúi đầu xuống, cô nhìn cậu rồi hỏi:
“Sao thế?”
“Không! “
Cô nhìn qua cậu, tay chân chợt trở nên yếu mềm, tay cậu nới lỏng ra, rồi
cậu nói:
“Nàng có muốn ở bên cạnh ta không? “