“Có tuyệt đến đâu cũng chỉ là một tên đã chết từ lâu, còn trông chờ vào hắn
sao?”
“Tôi chờ đó, tôi nhất định sẽ chờ!”
Nói như kiểu đang nói cho Gia Minh nghe, ánh mắt nhìn cậu Cảnh Minh
cũng giống như đang nhìn Gia Minh. Sau đó cô mím môi, mắt cô nhìn
xuống cỏ, chợt nở một nụ cười nhạt nhẽo.
“Ngươi là ai?”
Cô hỏi xong nhưng mắt vẫn nhìn xuống cỏ, ánh trăng chiếu lên người cậu,
rọi bóng cậu xuống. Nhưng trước mắt cô lại có hai cái bóng xuất hiện trước
mặt. Cậu cũng nhận ra điểm bất thường, sau đó quay mặt lại nhìn cô, cậu
nói mà như hiểu ra. Cô thông minh như vậy, lại có mắt âm dương, đúng là
không nên coi thường.
“Câu này nàng hỏi ta hai lần rồi! Nàng đúng là vừa xấu xí vừa mau quên!”
Cô nghe xong bật khóc lên thành tiếng, sau đó quỳ gối lên cỏ, ôm lấy cậu
một cái thật mạnh, rồi cô chúi đầu vào cổ áo cậu, khóc rất thảm thiết.
“Gia Minh, chàng quay lại rồi sao?”
Cậu nhắm mắt lại, ngậm ngùi gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Ta quay lại rồi! Nàng thông minh thật đấy!”
Cậu ôm chặt vòng eo cô, còn cô ôm chặt cổ cậu, hai người cứ ôm nhau như
thế. Từng cơn gió lạnh thổi qua, sau đó cô buông cậu ra, mắt đã nhòe vì
nước mắt. Sau đó ôm áp hai bàn tay lên mặt cậu, trước mắt cô bây giờ là
Gia Minh, khuôn mặt của Gia Minh, cô nói: