Cậu nghiêm túc nhìn cô, sau đó cô lại đơ người ra mấy giây, chợt nhếch
mép nhẹ.
“Chúng tôi là chị dâu em chồng, làm gì có tình yêu?”
“Lại trốn tránh rồi! Vậy Cảnh Minh là đơn phương à?”
“Tôi nhắc lại, cậu chính là Cảnh Minh đó!”
Cô nhắc cậu nhưng cũng là nhắc bản thân mình, nãy giờ cô cứ tưởng mình
nói chuyện với ai ấy, chứ không phải Cảnh Minh. Nếu có mất trí cũng
không lạ như thế này.
“Nếu Cảnh Minh không còn là em chồng trêи danh nghĩa của cô nữa, cô có
yêu cậu ấy không? “
“Tôi!…”
“Cậu lại hỏi mấy cái vớ vẩn rồi! Cậu làm sao thế?”
“Tôi có làm sao đâu! Chỉ là muốn biết thêm một chút!”
Cậu mỉm cười rồi nhìn cô, sau đó nói giọng bỡn cợt .
“Cô xinh đẹp lại còn trẻ như vậy, không rung động trước một nam nhân
hoàn mĩ như vậy sao?”
“Tôi có chồng rồi, tướng công của tôi cũng rất tuyệt!”
Cậu bật cười lên một tiếng.