yêu nhiều quá tôi lại chỉ muốn cô ấy có được hạnh phúc, mặc dù không
cùng tôi!”
Bà vừa đi vừa mỉm cười, sau đó nước mắt bà chảy ra. Bà vừa đi vừa cười
chảy nước mắt, bà khóc như một đứa trẻ, rồi bà lại mỉm cười, bà nhìn vào
sân cái rồi bà nắm tay lên hàng rào.
“Gia Minh à, ngươi phải sống hạnh phúc đó, tuy ta biết tâm nguyện của
ngươi là để Hoài Thục sống với Cảnh Minh, nhưng đến cuối cùng cô ấy lại
chọn chết theo ngươi, ta chỉ có thể thất hứa với ngươi mà thôi, sau này
ngươi hãy trân trọng cô ấy đấy!”
Bên trong hàng rào kia thím Đoạn đang bế trêи tay một đứa trẻ, nó vừa
khóc vừa quấy. Tiếng khóc của nó vang vọng ra đến tận ngoài đường, bên
cạnh là thím Tạ cũng đang bế một đứa bé gái, cả hai đứa trẻ vẫn không
ngừng gào khóc, bà bói điên mỉm cười cái rồi quay lưng đi, bà vừa đi cái
túi treo trêи cái gậy của bà vừa nói chuyện.
“Bà già, đến cuối cùng bà vẫn cô đơn thôi, không ai thèm ở bên cạnh của
bà hết! Đáng đời bà lắm!”
“Ân Tình à, chẳng phải cô đang ở cạnh ta sao? Ta có cô cũng đâu có buồn
chứ?”
“Sùy, ta chỉ vì bất đắc dĩ mà phải bị bà lôi kéo theo chứ ai muốn đi theo
bà?”
“Xem ra chúng ta có duyên đi, xem như là cô và ta mắc nợ nhau, cùng nhau
đi chung là có mối liên kết rồi!”
Nói vừa xong chân bà đã đến một cái hang động. Bà nhẹ nhàng bước vào
trong rồi nhìn quanh.