tiểu thư theo liều lượng đã có sẵn rồi cậu đi đâu chúng em không biết thưa
tiểu thư”
Cô uống thuốc xong thì gật đầu, lát sau họ mang thức ăn vào, ông Trần bà
Trần cũng vào thăm, có cả Phú Quý và Mỹ Nữ, đây là lần đầu tiên cô qua
đây, nên có chút bỡ ngỡ. Họ thì biết cô là người quen của cậu nên tiếp đãi
rất nhiệt tình, cô có hỏi họ thấy cậu đâu không nhưng không ai biết, còn
chống chế bảo:
“Cậu Cảnh Minh là thầy lang mà. Chắc là có việc gấp mà thôi”
Cô gật đầu, cũng đúng, cậu Cảnh Minh lúc nào cũng bận, hầu như cả ngày
làm chẳng ngơi tay.
Cô nghĩ vậy nên thôi, cũng không muốn phiền cậu làm gì, trưa đó chợt có
một đứa bé gái đi vào phòng cô rồi kéo tay cô.
“Cậu Cảnh Minh bao lâu sẽ quay lại vậy chị?”
“Chị không biết. Em chờ cậu à?”
Nó gật đầu sau đó liền giơ cái kẹo ra.
“Em có cái muốn cho cậu”
Cô nghe nó hỏi xong cũng lặng người đi, cô cũng đang muốn hỏi khi nào
thì cậu quay lại, lúc ấy cô chợt đứng dậy rồi mở cửa ra, cô thấy Phú Quý
đứng ngay cửa nhìn cô, tay còn cầm một cái kẹo, nó hỏi:
“Chị định đi đâu?”
“Chị muốn về nhà”