“Thôi, cô ở nhà cho tôi nhờ”
Nói rồi bà đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, cô nhíu
mày cái rồi thở dài, ở nhà chán chết đi được cơ
chứ, cô quay vào nhà thì thấy lũ trẻ đang túm
tụm nhau làm lồng đèn, cô tính lại chơi cùng
cho đỡ chán, ai dè mới bước chân xuống đất đã
thấy tụi nó liếc cô một cái, rồi chúng nó ôm hết
vào phòng chơi, không cho cô lại gần, cô chép
miệng cái rồi bỏ chân lên rồi chống tay lên
cảm, ở đây đúng là chán chết đi được, không
học may vá thì là học thêu thùa, học tới học lui,
tay bị kim đâm nát cả rồi vẫn chưa thêu được
cái gì hay ho, cô ngồi đó hơn một giờ thì bà vú
quay vê, thấy tay chân bà lấm lem bùn đất thì
cô mới hỏi
“Bà đi ra tận ruộng để mua hay sao mà người