nhóc vịnh tay lên hàng rào, nó kêu nhỏ
“Chị ơi chị”
Cô vừa nghe nó kêu thì ngẩn mặt lên, cô thấy
nó áp mặt vào trong hàng rào, cô hỏi
“Em tìm ai?”
Nó đứng lặng thin, cô nhìn nó hoài mà nó
không nói, cô tưởng nó lộn nhà, được một lát
rồi lại kêu tiếp
“Chị ơi!”
Cô lại ngẩn mặt lên nhìn nó, nó hé cái cặp mắt
nó nhìn vào, cô ngồi cách xa hàng rào chắc
cũng tầm chục mét, nhưng vẫn thấy bộ đồ nó
mặc trêи người là bộ đồ cũ, còn lấm lem bùn
đất nữa, cô không nghĩ nó là bạn của lũ trẻ nhà
cô, vì tụi nó rất là chảnh, chẳng thèm chơi với
cô nữa là chơi với thẳng bé đó, cô lại nghĩ có