một đoạn ngang cái ao sen thì quay qua nhìn,
tự nhiên nhớ tới cái đứa nhỏ đó, cả đống ngó
sen và cái ngón tay kia thì cô lại buôn ói chóng
mặt quá, cô nhìn quanh thì thấy trời đã chuyển
xế chiều, cô không thấy xe ngựa hay xe bò gì,
cô đứng đó quay qua quay lại rồi không biết
làm sao, tự nhiên cô nghe ai đó nói chuyện, mà
hướng nói chuyện phát ra từ hồ sen
“Chị ơi, chị chạy tới đi, có một chú đánh xe qua
thôn Vĩnh Lợi lấy vải đó, chị quá giang theo đi!”
Cô quay qua nhìn ngay tức khắc, cô lạnh cả
môi, nuốt nước bọt cái rồi nhìn vào cái đám sen
cao cao đó, gió đỉnh đưa làm đó ngã qua ngã
lại, cô nhìn vào thì chẳng thấy ai, cô mím môi
cái rồi hỏi
“Sắp tối rồi, em mau về nhà đi!”