anh đi lấy vải, kêu chạy theo anh xin quá giang!”
Vừa nói tới đó thì khúc sau bỗng anh ấy im
lặng luôn, cô định nói chuyện cho vui, chặn
đường dài sợ buồn, ai ngờ hỏi có một câu anh
đã im luôn rồi, cô liền đổi chủ đề
“À anh qua thôn Vĩnh Lợi anh có biết nhà ông
thây lang Nguyễn không anh, anh có thuận
đường cho em quá giang với!”
“Tôi không đi vào đó, tôi đi đường lớn thôi, nhà
thầy lang Nguyễn ở trong một con đường mòn
nhỏ, xe ngựa không vô được! Mà cô cứ hỏi nhà
là người ta chỉ cho!”
“Dạ, vậy anh chỉ em vào với!”
“Cô biết mộ cô con gái con phú hộ Ân không?
Cái cô mà nửa tháng trước bị chết dưới sông
ấy, nghe nói bị cảm đầu xuống xìn, mà nghe