đạp vào mấy bụi cỏ non, vừa chạy cô vừa kêu
“Cậu Minh ơi…”
Cô mếu máo rồi chạy, vừa chạy được một đoạn
đã nghe phía sau cây lá xào xạc, nổi lên một
cơn gió lớn, cuốn vào lá cây rồi kêu lạo xạo, cô
còn nghe tiếng cây cối bị gãy kêu rốp rốp giòn
rụm, càng lúc tiếng cười đó càng vang lên nghe
khủng khϊế͙p͙, cô càng chạy càng nghe thấy âm
thanh có người chạy phía sau, cô vấp cái gì đó
rồi té lăn nhào ra, vô tình quay mặt lại phía sau,
cô thấy tiểu thư ấy đang đu người trêи đọt cây
cao, người phóng qua phóng lại như chim, cô
ấy mặc một bộ đồ đỏ, chân mang đôi giày màu
đen, mắt thì trắng dã, cô ấy hung hãn phóng tới,
còn giơ bàn tay ra hướng về cô, trông chưa
được ba giây thì cô đã ngất đi vì hoảng sợ