“Lại cô nương hay tiểu thư nhà nào à? “
Cậu ngại ngùng mỉm cười, cô bỏ gói bánh
xuống rồi nói
“Cậu đúng là đào hoa mài”
“Có phải tại tôi đâu! Làm gì chị lại cáu thế?”
“Bánh người ta cho mà cậu cho tôi, người ta mà
biết chắc đay nghiến tôi chết, cậu ăn đi, tôi
chẳng dám ăn đâu!”
Cậu im lặng rồi không nói gì nữa, lâu lâu lại đẩy
gói bánh về phía cô, cô tuy đói nhưng lại không
ăn, bánh người ta làm cho cậu ăn mà cô ăn thì
vô duyên quá, cô nhịn luôn không ăn, đến về
nhà cô liền bước xuống, cầm theo gói bánh rồi
cậu du cô đi vào nhà
Bà иɦũ ɦσα chạy ra liên hỏi han đủ thứ, nhìn trên
người cô trầy tùm lum hết, mặt mũi tái xanh tái