bây giờ nghe Kim Nhã nói, cô có phần hiểu ra một chút, linh nữ có lẽ là
một tên gọi của một thân phận gì đó, có thể nó có hại cho cô nên bà ấy
không cho cô nói.
Đang suy nghĩ thì đám trẻ chợt đứng lên, chúng nó đi ra ngoài, trêи tay mỗi
đứa cầm một cái đèn lồng. Chúng nó mỉm cười cái rồi cùng иɦũ ɦσα Nụ đi
dọc con đường làng, lát sau con Kim Nhã chợt đi thụt lùi lại, nó cầm cái
đèn lồng giơ lên, soi sáng gương mặt nó, nó liền nói:
“Hãy nhìn thật kĩ nhé, đây là gương mặt của tôi!”
Nói rồi trước mặt cô hiện ra một cô gái, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng,
nó cười cái rồi nói:
“Đêm hôm nay là đêm cuối cùng, tạm biệt, cái lồng đèn kia, phiền tôi làm
xong nhé!”
Nói rồi nó từ từ đi vào bụi rậm trước mặt, đó là cái khu rừng lần trước cô
thấy nó đi vào, cái hình ảnh cái đèn lồng màu đỏ bay bay trong màn đêm
khiến đầu óc cô bắt đầu nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Cô trợn mắt ra rồi nghe
thấy một giọng nói:
“Em chị bị một bà phù thủy dắt đi rồi! “
Cô quay lại nhìn thằng bé sau lưng, nó nói với ánh mắt tròn xoe, cô ấp úng
rồi hỏi nó.
“Em đã nói câu này với chị lần nào chưa?”
Nó liền lắc lắc đầu, cô nuốt nước bọt cái rồi ôm đầu, sau hôm trước cô đã
từng thấy cảnh tượng này rồi nhỉ? Là cái cảnh cô nghe thằng bé này nói
chuyện, rồi cô còn chạy vào nhà kêu cậu Cảnh Minh, hôm ấy cậu còn tìm