Cô suy nghĩ một hồi thì cô ấy liền đứng dậy. Xoay người cô quay vào
gương, nói:
“Đừng suy nghĩ nữa mà, em muốn làm quen với chị thôi!”
“Làm quen sao?”
Cô ấy khom người xuống, nhìn vào gương một cái rồi mỉm cười. Nụ cười
cô ấy hiền lành ấm áp, lại có chút gì đó tinh nghịch.
“Dạ, em tên là Ánh Dương! Sau này chị cứ gọi em như thế!”
Nói rồi nó liền giơ tay búi tóc cho cô. Tay cô ấy nhỏ nhắn thoan thoát bới,
cô có phản kháng thì cũng không kịp. Sợ cô ấy bị quê, dù sao cũng rất nhiệt
tình. Cô liền ngồi yên cho cô ấy búi.
Lát sau thôi đã búi xong xuôi, còn cài lên đầu cô một cây trâm vàng. Bên
kia cài một cây trâm ngọc, trông vừa sang trọng vừa quý phái. Cô mỉm cười
cái rồi quay lại nhìn cô ấy, cô ấy cũng mỉm cười
“Chị đẹp lắm, nhưng vẫn còn thiếu!”
Nó liền ngồi xuống, lấy phấn son trêи bàn rồi dặm dặm đáng đánh lên mặt
cô. Lát sau còn chăm chú vẽ chân mày cho cô, bộ dạng rất nhiệt tình, cô
mỉm cười cái rồi nói:
“Cảm ơn em!”
“Không có gì đâu chị dâu!”
Cô soi gương cái rồi có đứa nó lại kêu: