“Đem thiếu phu nhân vào nhà, phạt đủ rồi! “
Lúc ấy tiểu thư Ánh Dương chợt giật mình, không tin được bà Hoàng lại
nói ra câu đó. Trước giờ bà nói một là một, hai là hai, không bao giờ thay
đổi ý định hay vì ai mà thay đổi ý định, ấy vậy mà hôm nay cậu bảo dừng
tay, thì bà lại lập tức dừng tay.
Lúc đó có hai ba người lại đỡ Hoài Thục lên, cô vẫn bất tỉnh, không biết
trời đất gì. Còn A Tỳ do nước mưa xối vào mặt quá nên nó cũng tỉnh lại, nó
liền bò lại, người đuối sức nói:
“Thưa cậu…”
Cậu nhìn xuống đất, nó lếch tới đâu máu liền chảy theo nước mưa trôi ra
tới đó. Cậu quay qua nhìn cô, người cô ướt nhẹp, cũng chẳng khác gì A Tỳ
là mấy, cậu liền nói:
“Mang nó vào!”
Đám gia nô đang bê cô đi bỗng dừng lại, cậu tiến lại một bước gần cô hơn.
Cậu liếc qua A Tỳ cái nữa nói:
“Mang nó vào!”
“Nhưng mà! “
Cậu chưa kịp nghe họ nói hết câu đã tiến lại đưa tay qua bế cô, từ tay bọn
họ, cậu quay người vào nhà. Đám người cầm ô đó liền đi theo che, khi
bước gần tới chỗ bà Hoàng, bà ấy liền kéo tay cậu lại.
“Con không thấy có rất nhiều người à?”