“Dạ không thiếu phu nhân rất là tốt ạ!”
Cô nghe vậy thì dừng chân kéo A Tỳ đi.
“Đi thôi em!”
“Tốt? À thì ra cho mày ngồi chung mâm một bữa thì mày đã cho rằng tốt
với mày à? Cho mày ăn chỉ là dùng mày thử độc thôi, xem có chết không
mới dám ăn! Lòng dạ…”
“Thưa…”
Cô quay lại nhìn người phụ nữ đó rồi nói, A Tỳ liền nói nhỏ:
“Là Lệ Hoa thiếu phu nhân!”
“Thưa Lệ Hoa thiếu phu nhân, a hoàn của tôi sống rất tốt, thiếu phu nhân
đây chắc hẳn rất bận rộn, không dám phiền đến thiếu phu nhân đâu!”
Nói rồi cô liền liếc qua tiểu thư Ánh Dương đứng phía sau, cô nói:
“Còn ai cố tình xía vào chuyện người khác, thì đừng có trách!”
Nói rồi cô kéo tay A Tỳ đi, chợt phía sau bật lên một tiếng cười.
“Cứ hống hách đi, tưởng có cậu Cảnh Minh chống lưng là ghê gớm lắm
sao? Cả nhang cũng không cắm được, không quá bảy ngày lại quy tiên
thôi!”
Cô kéo A Tỳ đi không nghe nữa, coi như là nói bậy đi, càng nghe càng
nhức đầu. Chẳng bổ béo gì cả, về đến phòng cô đã đóng chặt cửa lại, cô