“Xùy… Ai thèm chơi với chị!”
Chúng nó quay lại cũng nhau đuổi bắt hét hò, công nhận là tiếng trẻ con nó
chói thật, cô ngồi mà bịt cả lỗ tai lại mà vẫn nghe thấy, cô muốn quát chúng
nó lắm nhưng lại không dám, tụi này tuy nhỏ nhưng thông minh gớm, lỡ
đắc tội với chúng nó thì phải nói là tự mình rước họa vào thân, chẳng phải
con quạ thúi đó nói có thể bà Hoàng sẽ xúi giục bọn trẻ giết mình sao, dù
sao thêm một người bạn cũng là giết một kẻ thù, kết bạn với tụi nó còn hơn
để tụi nó căm ghét mình, cô cầm đèn lồng lại rồi ngồi xuống sân, cô nói
“Không phải là tự kiêu đâu nhưng mà chị là cao thủ chơi trốn tìm đấy,
không ai chơi lại chị cả, các em có dám chơi với chị không? “
Nói rồi chúng nó phá lên cười khinh bỉ
“Thôi bớt khoác lác đi bà chị, tưởng tụi em ngu á?”
“Vậy có dám chơi không? “
Tụi nó bị nói khích thì bỗng tụm lại bàn bạc ý kiến, chúng nó chợt quay lại
rồi nói
“Thôi, chân tụi em ngắn hơn chị, lại không biết leo cây, không biết leo lên
nóc nhà, nếu chị trốn trêи cây hay nóc nhà thì làm sao em tìm được, nếu chị
muốn chơi thì phải chơi theo tụi em!”
Cô ngáp một cái rồi lim dim mở mắt nói
“Tụi em muốn chơi thế nào?”
Nó cười nham hiểm rồi nói!