khoan thai đi vào, bà kính cẩn cúi đầu chào bà Hoàng, sau đó nói:
“Thưa phu nhân, thiếu phu nhân không khỏe, nên mong phu nhân không
trách phạt!”
Bà Hoàng nhấp nhẹ chén trà, gật đầu nhẹ, sau đó bà nhướng mắt lên nhìn.
Thấy bà Hoàng nhìn bằng ánh mắt tò mò bà liền nói:
“Thiếu phu nhân bị bệnh thì thôi ta nói lại cho bà nghe, bà về nói lại cho
thiếu phu nhân nghe cũng được! Chuyện là…”
Bà Hoàng chợt đảo mắt qua nhìn tiểu thư Ánh Dương, chợt tiểu thư ấy nhìn
lên với ánh mắt lo lắng.
“À chuyện là, tối qua tiểu Hạc nhà tôi không biết tại sao lại mất tích…”
Chưa nói xong bà Hậu đã dùng ánh mắt thăm dò nhìn tiểu thư ấy, bà
nhướng mày nói:
“Mất tích? Thế tiểu thư cho tìm đi, mời thiếu phu nhân đến làm gì trong khi
cô ấy đi còn không nổi?”
Tiểu thư Ánh Dương liền gượng gạo trả lời:
“Chẳng qua chuyện là thế này, tôi có đi khắp phủ để hỏi rồi, nhưng mà tôi
lại không nghe nói gì, chỉ nghe nói có mấy tên canh gác cổng tối qua bảo
nửa đêm thấy thiếu phu nhân chạy quanh nhà. Tôi chỉ muốn hỏi thiếu phu
nhân ấy có thấy nô tì nhà tôi không? “
“À…thế nhà cứ mất tích ai đó lại gọi thiếu phu nhân ra? Vì thiếu phu nhân
là người hay chạy nhảy à?”