“Đương nhiên là được rồi! Ông Từ đây có thể giúp tôi sao?”
Ông ấy chợt uống thêm tách trà, rồi đứng lên, ông ấy nói:
“Thiếu phu nhân đây có ơn với gia đình tôi, nên chuyện này tôi sẽ cố hết
sức giúp cô. Cô cứ về phòng chờ đợi đi, tôi sẽ cho kết quả sớm nhất!”
Ông nói xong thì đứng dậy đi ra, gia nô ông ấy đứng chờ ngoài kia, lát sau
đi theo ông, cô đứng đó nhìn theo, rồi lát sau quay về phòng.
“A Tỳ à…”
“Thiếu phu nhân! Người làm sao vậy? Sao hôm nay người lại vui vẻ quá
vậy? Có chuyện gì sao?”
A Tỳ vừa trãi chăn ra vừa hỏi, cô chạy lại giữ vai nó cái rồi nói nghiêm túc:
“A Tỳ à! Chúng ta về nhà! Tôi đưa cô về nhà! Hoàng Hoa!”
“Thiếu phu nhân… “
A Tỳ chợt rưng rưng nước mắt, tay che lên mặt rồi khóc vì cảm động
Cô mỉm cười ôm nó vào lòng, cô vỗ lưng nó cái rồi nói:
“Lần này ta sẽ đưa cô về nhà, cô không cần quay lại đây nữa đâu!”
“Thiếu phu nhân… Cảm ơn người! Cảm ơn người rất nhiều thiếu phu
nhân!”
“Thật là…không cần cảm ơn ta đâu! Bấy lâu nay phải bắt cô làm nô tì cho
ta mặc dù cô là một tiểu thư. Đây có lẽ là điều duy nhất ta làm được cho cô,