họ Hoàng, họ có ba cái mạng cũng không dám động đến tôi!”
Cô gật gật rồi nói nhỏ
“Nhưng sao tối đó cậu biết mà ra cứu tôi vậy?”
“Tình cờ thấy thôi, tôi kêu chị nhưng không thấy chị trả lời, tôi bèn đi theo,
không ngờ thấy chị nhảy xuống đó!”
Nói rồi chợt tiếng chân ngựa dừng lại, sau đó tiếng phu xe gọi, biết đã đến
nơi cậu liền nắm vai cô một cái trấn an, cô gật đầu cái rồi bước xuống xe
Khi cô xuống nhìn xung quanh một lượt, trước cổng quan có rất nhiều
người dân bu ở đó nghe xét xử, cô nhìn qua một lượt, thấy họ xì xào cô chỉ
từ từ lướt qua, ai cũng nhìn cô, lát sau vào tới sân có quan ngồi trước thềm,
trêи bàn còn có rất nhiều giấy mực, hai bên có rất đông lính gác, trêи tay
còn cầm vũ khí, cô liếc qua nhìn thì chợt tiếng gõ mạnh vang lên
“Quỳ xuống! “
Cô giật mình rồi quỳ xuống, cậu Cảnh Minh đi sau liền đỡ tay cô, không
cho cô quỳ
“Hoàng Cảnh Minh xin bái quan!”
Mặt ông ấy liền giản nở ra rồi cười cười đáp
“À hóa ra là cậu Hoàng, thất lễ quá, bây đâu lấy ghế!”
“Không cần đâu, tôi chỉ cần đứng là được, đây là chị dâu tôi, người đã phát
hiện ra cái xác tối qua!”