“Sau đó…?”
Cậu không có vẻ gì là lo lắng cho bà ấy, chỉ tò mò nhìn vào cô, cô nói:
“Tôi thấy cậu đã bắn chàng ấy, khiến hồn phách chàng ấy tan ra!”
Nói xong cô mếu máo khóc dữ dội, cậu chớp mắt cái rồi nhíu mày.
“Tôi không làm như thế! “
“Tôi đã thấy cậu bắn mũi tên về hướng tôi, chính chàng ấy đã đứng ra đỡ
cho tôi!”
“Tôi không làm như thế!”
“Tôi không tin! Chính mắt tôi đã nhìn thấy!”
“Thế tôi làm gì chị mới tin?”
Cậu khẩn cầu nhìn cô, cô nghe hỏi xong liền lau nước mắt, sau đó suy nghĩ
kĩ lời cậu nói, cô nói:
“Cậu muốn tôi tin? Được, dẫn tôi xuống căn hầm đó đi, cậu dám không? “
“Căn hầm nào?”
“Chính là căn hầm ngay phòng sách dẫn qua phòng cậu!”
Cô nói xong liền nhìn qua cái giường của cậu, chỗ cái thảm trải chân, cậu
quay mặt lại nhìn, sau đó nói: