Thầy lang Nguyễn cũng không nói gì, ông biết đây không phải là bệnh, đây
được gọi tâm đã chết, chết tâm rồi thì như cây đèn cạn dầu. Không có cách
nào khác ngoài tự lực đứng lên.
“Chỉ trông chờ vào ý chí của thiếu phu nhân ấy!”
Chiều ấy bà Hậu tiễn thầy lang Nguyễn ra cửa, lúc ấy bà còn cúi đầu chào
thầy, thầy quay mặt lại nhìn nhà họ Hoàng thêm một lần nữa, sau đó ông
liền đi lên xe ngựa, bước được một chân lên thầy liền quay mặt lại, thầy
nói:
“Tôi thấy bà Hậu đây cũng cần phải nghỉ ngơi kĩ, đừng quá lao lực!”
Bà mỉm cười cái rồi cúi đầu chào thầy, sau khi thầy lang Nguyễn rời đi rồi
bà mới lẫn thẩn đi vào trong. Lúc ấy bà có bắt gặp ánh mắt của tiểu thư
Ánh Dương, vừa nhìn thấy bà tiểu thư ấy liền quay người lại, bà bước lại
rồi kêu:
“Tiểu thư! Xin dừng chân!”
Tiểu thư ấy liền dừng chân, bà bước lại gần rồi nói:
“Nghe nói tiểu thư đây muốn quay lại nhà?”
“Đúng vậy!”
Nói xong tiểu thư ấy liền quay mặt lại nhìn bà, gương mặt tiểu thư ấy lạnh
như băng, sau đó tiểu thư ấy mỉm cười:
“Sao hả? Tôi đi rồi chẳng phải là chuyện vui của các người sao?”
Bà Hậu lắc nhẹ đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tiểu thư Ánh