Nó gật đầu cái rồi chạy đi, dáng nó nhỏ nhắn chạy như chim sáo, cô mỉm
cười cái rồi quay mặt qua nhìn về phía phòng bà Hoàng. Cô từ từ bước
chân lại, gõ cửa nhẹ nhàng, lát sau cánh cửa được mở ra. Thứ cô nhìn thấy
đầu tiên chính là nụ cười dịu dàng của bà Hoàng, cô cũng mỉm cười xong
cúi đầu xuống chào bà, bà nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi nói:
“Thôi được rồi, vào đây!”
Bà nhẹ nhàng kéo tay Hoài Thục, kéo vào bên trong sau đó ngồi xuống, cô
rót trà mời bà, đặt bức tranh lên bàn, bà quay qua nhìn, sau đó nhẹ nhàng
cầm lên. Cô rót xong trà liền quay qua nhìn bà, bà nhẹ nhàng mở bức tranh
ra, rồi bà ngắm nhìn nó, bà mỉm cười nhân hậu, ánh mắt bà hiền từ dịu
dàng, khác với những gì ngày trước cô thấy. Đây mới thật sự là bà Hoàng,
cô cũng nhìn vào bức tranh, sau đó nở một nụ cười lạnh nhạt, mang sự tiếc
nuối da diếc, bà xem xong thì cuộn lại, sau đó bà dùng một sợi chỉ đỏ cột
lại, bà đứng dậy đi lại tủ.
Lát sau bà mới giơ ra cho cô bức tranh, bà mỉm cười nói:
“Hoài Thục à!”
“Dạ mẹ!”
Bà mỉm cười rồi đưa bức tranh đó lại gần cô, cô cầm lấy rồi ôm vào lòng,
bà liền nhìn quanh phòng, mắt bà chớp nhẹ, bà nói:
“Tất cả đã qua rồi con ạ!”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, bà chỉ mới tỉnh dậy cách đây không lâu, nhưng thâm
tâm cô biết tất cả những gì xảy ra bà Hoàng đều biết. Cái câu tất cả đã qua
rồi ngụ ý rằng bảo cô hãy bỏ hết những gì thuộc về quá khứ đi, hãy sống