“Có lẽ cô không biết. Ông Lê ngày xưa là bạn buôn hàng với lão gia nhà
mình, nên chuyện hôn ước này kia thật sự rất quan trọng. Tiểu thư Ánh
Dương lại rất thích cậu Cảnh Minh. Nên cơ hội bỏ cuộc là không. Với lại
ông Lê và phụ thân ông ấy lại là thầy bùa giỏi. Thấy ông ấy điềm tĩnh như
vậy nhưng thật ra ông ấy rất giỏi, tôi nói cô nghe. Bà bói điên cũng phải
dưới ông ấy một bậc”
“Đáng sợ vậy sao?”
Cô nhíu mày cái rồi nhìn bà, bà nghiêm túc gật đầu.
“Nhưng mà bao nhiêu năm nay chưa nghe gì liên quan tới nhà đó. Không
biết là tại sao?”
“Không nghe gì là nghe gì?”
“Thời lão gia còn sống hay đi với ông ta. Nói cô nghe cũng không sao.
Chuyện đã qua rồi. Ông ấy và lão gia nhà mình thời đó rất ngang tàng, gặp
người thì uy hϊế͙p͙ người, gặp của thì chiếm lấy của. Những năm về trước có
thể gọi là danh tiếng lẫy lừng. Nhưng người ngoài không ai dám động đến.
Cô xem tài sản nhà họ Hoàng. Làm nông cho mướn ruộng đất hay làm gì
cũng không thể nhanh trở thành một đế vương vàng bạc tiền của nhanh như
vậy được”
“Cướp sao? Vậy là giết người cướp của rồi”
“Ai tôi không dám chắc nhưng tôi có thể chắc chắn lão gia không giết
người, có lẽ đi với ông Lê nên làm cái gì cũng mang tiếng theo”
“Vậy à?”