cửa lại, sau đó bà quay mặt lại nhìn cô và cậu mỉm cười dịu dàng.
“Cảnh Minh, Hoài Thục. Hai con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói”
“Con đứng được rồi mẹ, có gì mẹ nói đi”
Cô nhìn bà hỏi, cậu lại ngơ ngác gương mặt ra không hiểu gì. Lát sau và
mỉm cười bước lại gần. Sau đó bà nắm tay cô, rồi nắm lấy tay cậu, sau đó
bỏ tay cô vào tay cậu, bà nói:
“Hai đứa con thành thân với nhau đi!”
Một câu nói ngắn gọn thôi đã khiến đầu óc cô dường như có luồn điện chạy
qua. Nhất thời không thể phản ứng kịp, cậu chớp mắt cái rồi mấp máy đôi
môi:
“Mẹ nói sao?”
Bà mỉm cười cái rồi nói lại lần nữa. Bà nói:
“Mẹ muốn hai đứa thành thân. Mẹ biết Cảnh Minh có ý với Hoài Thục,
Hoài Thục cũng vậy đúng không con? Mẹ không quan trọng con và Gia
Minh đã lấy nhau. Vì mẹ coi trọng hiện thực hơn quá khứ. Gia Minh mất
cũng đã lâu rồi, mẹ không muốn con phải sống như thế đến hết cuộc đời
này, các con có ý với nhau mẹ nhìn mẹ biết”
Bà vừa nói trong đầu bà đã hiện lên một hình ảnh, lúc ấy là bà vô tình nhìn
thấy Cảnh Minh say rượu sau đó còn giơ tay ôm lấy Hoài Thục, kéo cô vào
phòng. Bà nhìn thấy cũng chỉ là để đó, nhưng bây giờ bà muốn hai người
họ sẽ đến với nhau.
Mắt cô đứng im đơ ra. Không liếc nhìn bà nổi. Lát sau mới chớp mắt rồi