Vừa nói xong ông ấy đã tá hoả chạy đi mất vì sợ. Cô đứng đó mà nhìn như
kẻ mất hồn. Cô không tin vào mắt mình, còn tự tát mình mấy cái thật mạnh.
Sợ không đủ mạnh cô tát thêm mấy cái. Gương mặt cũng trở nên ửng đỏ
nhưng cô vẫn chưa thấy tỉnh, hai cái mộ đó vẫn trước mắt cô, nó chưa hề
biến mất.
Cô quỳ xuống đất rồi gào lên. Đây chính là lúc cô nhận ra trước mắt hoàn
toàn là sự thật. Đó là mộ của Dì và em trai. Cô gào lên như điên như dại.
Gào thét như kẻ tâm thần, mặc cho nắng gắt cháy cả đầu. Cô khóc sướt
mướt, gọi em gọi Dì, không tin đó là sự thật, họ chết khi nào? Làm sao mà
chết? Cô vẫn không thể nào tin được.
Một cú sốc đến bất ngờ khiến cô như chết đi sống lại. Cô cào cấu vào bia
mộ, gào thét dữ dội nhưng không một ai trả lời. Không một ai lên tiếng.
Lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô ngồi co ro rồi ôm chân dựa vào mộ, nói vớ
va vớ vẩn mấy câu, tự nói tự nghe, sau đó lặng lẽ khóc.
“Dì à? Dì đi chợ à? Hay Dì lại đi đánh bạc chưa về? Cò ơi! Em đừng đi bắt
ốc nữa! Về đi em. Chị Hai có tiền rồi Chị Hai có tiền cho Cò đi học rồi. Có
tiền mua sách cho em rồi Cò của chị. Nắng lắm, mưa lạnh nữa. Nước lại
sâu, em về đi Cò!”
Cô nói rồi nước mắt cứ tuông. Cô nói vớ vẩn đến khi trời tối mịt, sau đó
mệt mỏi tựa lưng vào mộ thϊế͙p͙ đi vì lã người. Lát sau có ai đó lại thắp đèn
lên rồi khều cô.
“Ai đấy? Ai?”
Cô mở mắt ra sau đó dụi mắt. Thấy một bà lão tuổi cao vào thắp nến. Căn
nhà sáng lên, bà ấy nheo mắt cái rồi hỏi: