“Mắt đẹp quá!”
Bà chỉ cười hì hì rồi lại khen mắt đẹp, cô nhíu mày rồi nói
“Bà từ đâu tới, sao cháu chưa thấy bà bao giờ! “
Bà không trả lời chỉ ngồi thộp xuống rồi ngẩn mặt ra nhìn, cô nhìn lên thấy
mặt trời đã lên cao, nắng gắt vô cùng, cô tháo cái nón trêи đầu xuống đội
lên đầu bà một cái rồi rửa tay rửa chân leo lên bờ, cô xách tay bà rồi kéo đi
“Nắng gần chết mà bà lại lang thang đi đâu thế? Về với cháu!”
Nói rồi cô dắt bà về nhà, vừa tới sân đã gọi thằng Cò om sòm
“Cò ơi, mày dọn cơm ra đi Cò!”
Cô quay ra sau rửa mặt rồi quay lại, bà ấy ngồi trêи sạp ngoài cửa rồi mỉm
cười, cô liếc qua cái mà giật mình, cô quay vào nhà thấy thằng Cò nó ngủ
say, cô bước xuống bếp cái rồi đem ra một tô cơm có cá ngon lành đưa ra
cho bà
“Bà ăn đi, cháu vào múc cho bà một tô canh, nhà không có gì nên bà ăn
tạm đi nhé!”
Bà cầm lên vừa ăn vừa run, cô nhìn quanh người bà, trêи người chẳng có gì
quan trọng, cũng không có gì đáng giá, làng này ai cũng biết Hoài Thục cô,
hễ có ai đói kém hay người già không nơi nương tựa đều đến nhà cô xin
cơm, người thiện chí họ bảo cô tốt bụng, người ích kỷ lại nói lo chuyện bao
đồng, rảnh rỗi rảnh hơi
“Bà người ở đâu thế?”