“Không biết lại vị tiểu thư nào mến mộ cậu nhà mình nữa ấy nhỉ? Cứ cách
một hai hôm lại có một xe thuốc thảo dược được mang đến đây, kèm theo
một lá thư tình”
Mọi người vừa vui vẻ vừa trêu chọc, họ cười rộ lên cái rồi đi ra khuân vác.
Cậu vừa cân thuốc vừa bắt mạch, sau đó nhíu mày lắc đầu, lắc đầu vì mọi
người cứ trêu chọc cậu mãi, bà lão nhìn cậu cái rồi sợ hãi nói:
“Thưa thầy bệnh tình tôi nặng lắm sao ạ?”
“À…à không.”
“Sao tôi thấy thầy lắc đầu ngán ngẫm thế? Có phải thầy giấu tôi sợ tôi biết
không? “
“Không đâu, tôi lắc đầu vì chuyện khác, cụ chỉ mất ngủ gây chóng mặt
thôi. Tôi kê thuốc cho cụ ngủ sâu, hôm sau sẽ không chóng mặt nữa đâu”
“Vậy cảm ơn thầy đây quá, thế hết bao nhiêu tiền thế hả thầy?”
Cậu mỉm cười lắc đầu cái rồi nói:
“Không tốn tiền. Nhưng lần sau có cái gì ăn thì mang đến cho tôi một chút
cũng được”
“Ôi thật sao? Khám cả buổi lại bốc cho những đây thuốc mà lại không lấy
tiền sao? Thế thì cậu đây làm sao có tiền mua thuốc nữa?”
Nghe bà hỏi mà mọi người xung quanh ai nấy đều bật cười:
“Ôi cụ ơi, cụ không biết đấy thôi, cậu Cảnh Minh đây rất là giàu, tiền bạc
nhiều lắm, mà quan trọng ấy thuốc than thảo dược cậu được các phú hộ