- Ái chà! Thật ranh mãnh và tế nhị làm sao!
- Không, chỉ là thục dụng và em thấy có vẻ như “hạnh phúc” đang tỉnh giác
rồi đấy, chỉ có thể ra với anh ta ngay bây giờ , vì thực lòng em rất muốn chị
để cho em có 1 chút không khí, thoi , chị đi đi, ra khỏi phòng khách ngay,
nhanh lên nào!
Zofia lắc đầu và đi về phía phòng mình . Cô ngồi xuống chân giường và
ngắm nhìn Lucas đang dần tỉnh giấc. Vươn vai ngáp dài, trông hắn có dáng
vể như 1 con báo. Hắn hé mắt. Ngay lập tức khuôn mặt hắn bừng sang 1 nụ
cười.
- Em ngồi đó đã lâu chưa?
- Cánh tay anh thế nào rồi?
- Anh gần như không cảm thấy gì nữa rồi. Hắn vừa nói vừa quay cánh tay 1
còng quanh vai và hơi nhăn mặt vì đau.
- Thế nếu nói 1 cách không sĩ diện thì cánh tay anh thế nào rồi?
- Anh đang đau đến chết được đây!
- Thôi, anh nghỉ đi. Em muốn chuẩn bị món gì đó cho anh, nhưng em lại
không biết anh thường dủng gì trong bữa sáng.
- Khoảng 20 cái bánh xèo và thêm từng ấy bánh sừng bò
- Café hay trà?- Cô vừa đáp vừa đứng lên.
Lucas nhìn theo cô, khuôn mặt hắn chot tối sầm lại, hắn nắm lấy cổ tay cô