- CHÚNG TA SẮP LÊN CHỨC ÔNG RỒI!
Tấm vách ngăn dừng lại ngay lập tức. Chúa trời nhìn thấy khuôn mặt hốt
hoảng của Sa-tăng ló ra vừa đủ để lại nhìn thấy Người.
- Ngươi vừa mới nói gì?
- Ngươi nghe ta nói rất rõ rồi đấy!
- Trai hay gái? - Sa-tăng hỏi nhỏ, giọng lo lắng.
- Ta vẫn còn chưa quyết định!
Sa-tăng nhảy dựng lên.
- Khoan đã, Ta sang ngay đây!
Lần này thì nhất định chúng ta phải nói chuyện với nhau thôi!
Chủ tịch đi vòng qua chiếc bàn, bước qua vạch ranh giới và đến ngồi bên
cạnh đức ông, tận đầu kia bàn... rồi một cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra và
kéo dài... kéo dài.. kéo dài đến tận tối.
Rồi trời lại sáng, và ...
...Mãi mãi
Một làn gió nhẹ thổi qua Central Park.