Với khuôn mặt như tượng tạc, đôi bàn tay tuyệt đẹp, dáng người tầm
thước, giọng nói trầm ấm, trông Chúa trời còn ấn tượng hơn tất cả những
gì cô có thể tưởng tượng ra. Cô kín đáo đẩy miếng kẹo cao su xuống
dưới lưỡi và cảm thấy một luồng hơi lạnh không thể nào tả nổi đang
chạy dọc sống lưng. Đức ông cho phép cô ngồi xuống. Theo như lời cha
đỡ đầu của cô (Người dã biết cô gọi Micheal như vậy) thì cô là một
trong những thành viên xuất sắc nhất trong ngôi nhà của Chúa. Người
sắp giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất kể từ khi lập Trung
tâm tới nay. Người nhìn cô, cô lập tức cuối thấp đầu.
- Micheal sẽ đưa tài liệu cho con và sẽ truyền đạt cho con những yêu cầu
cần thiết để hoàn thành tốt những công việc mà con sẽ là người chịu
trách nhiệm duy nhất…
Cô không được phép sai lầm và thời gian có hạn…Cô chỉ có bảy ngày để
hoàn thành nhiệm vụ.
- …Hãy phát huy trí tưởng tượng, chứng tỏ khả năng, xem ra thì con có
rất nhiều tài năng, ta biết thế. Phải tuyệt đối kín đáo, con là người làm
việc rất hiệu quả, ta biết cả điều đó nữa.
Người nói rất rõ ràng, chưa bao giờ có một nhiệm vụ nào ảnh hưởng
quan trọng tới Trung tâm như lần này. Chính bản than Người cũng không
thể ý thức nổi vì sao Người lại để bị lôi kéo vào một cuộc thách thức khó
tin đến vậy.
- …Không, Ta nghĩ là Ta biết tại sao! – Người nói thêm.
Vì tầm quan trọng của vấn đề, cô sẽ chỉ liên lạc với Micheal, và trong
trường hợp tối cần thiết hoặc khi không thể liên hệ được với ông, thì cô
phải trao đổi thẳng với chính Đức ông. Điều mà Đức ông sắp nói cho cô