Tôi chạy đến bên cửa sổ, trong góc căn phòng đó cả ngoài sân và xung
quanh cái giếng kia, đều đầy ắp người. Tôi nhảy qua cửa sổ ra ngoài sân
nhưng bất luận tôi chạy đến phòng nào rồi cũng thành ra căn phòng có cái
gương đó, chỉ có điều tất cả sự vật đều đảo ngược lại.
Đây là đâu?
Tôi mềm người ra ngã quỵ xuống nền nhà.
“278... 278... 278... nó sắp đến rồi , mày sắp đi rồi!”
“Bình!”. Sau một tiếng kêu lớn, chiếc màn hình chỉ còn một điểm sáng nhỏ
rồi tất cả đều biến mất như là bị mất điện vậy. Trong khoảnh khắc, một
người với thân thể mềm nhũn ngã lăn xuống phòng làm việc. Lồng ngực
đau thắt từng cơn khiến Trần Hoa không thể cử động, ông ta giãy giụa chìa
tay về chiếc điện thoại trên bàn, nhưng khi bấm số ông mới nhớ ra là mình
đã cắt đứt dây khiến các phương tiện thông tin đại chúng không thể tiếp cận
ông được. Trần Hoa đau khổ không thể tiếp tục sống trong căn phòng tối
đen như mực này nữa. Ông cúi người nối dây điện thoại.
Một cơn tuyệt vọng như trời giáng bổ ập xuống đầu nuốt chửng lấy ông,
toàn bộ tiền đồ của ông phút chốc đã sụp xuống như chiếc màn hình trước
mặt ông. Là người hơn nửa đời tiếp xúc với máy tính nhưng giờ đây, ông
nhìn chiếc màn hình máy tính kia như nhìn vào khoảng trống tối đen trong
vũ trụ bao la... Giờ ông như kẻ tử tội sắp đến giờ ra pháp trường, ông đang
đối diện với tử thần, bên mình ông giờ toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa, sứ
giả của Diêm Vương, tới để dẫn hồn ông đi.
Trần Hoa đưa tay lên đẩy chiếc màn hình ra, bỗng nhiên trên màn hình hiện
lên một dòng chữ, lập tức hủy hoại hết buồng tim ông: “Chúc mừng ông đã
hát bài hát khải hoàn từ “Bảy ngôi làng ma” của chúng tôi!”
Vẫn chỉ là câu nói đó! Trần Hoa hiểu rõ rằng, cái mà “hắn” gọi là bài ca
khải hoàn, chỉ mới là bước dạo đầu cho tất cả những gì kinh khủng nhất
trên trần gian này mà thôi!