Quái Đàm Hiệp Hội
Bảy ngôi làng ma
Dịch giả: Phạm Hà Thảo
- II -
Mặc dù đôi tay đó thấm đầy khí lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy người nóng
ran, vội vã tôi co người lại.
“Đã lâu không có ai đến ngôi làng này sao hôm nay lại xuất hiện hai cô
phóng viên tay chân mềm mại yếu đuối này chứ?”.
Nghe giọng nói của gã mới đến này, tôi quay đầu lại nhìn thì ra là gã thanh
niên trạc tuổi chúng tôi. Hắn rất ngạo mạn… hắn mặc bộ đồ thể thao trông
khá tươm tất, không giống như cách ăn mặc của người dân trong làng, tôi
đoán hắn không phải là dân bản địa. Hắn đã biết chúng tôi là phóng viên,
xem ra hắn cũng đã nhìn thấy cảnh tôi và Quân Mỹ bị bủa vây lúc nãy.
“Tôi muốn biết tại sao?”. Tôi tạm thấy yên tâm, hỏi: “Tại sao chúng ta đều
là người ngoài mới đến nhưng cậu lại được tự do đi lại trong làng còn
chúng tôi lại bị họ vây đuổi?”.
Gã thanh niên hơi ngạc nhiên khi tôi biết hắn không phải là người bản địa,
nói: “Bọn họ luôn có thái độ bài xích người ngoài đến, còn tôi là một
trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Nhưng tôi thấy phương pháp tiếp cận của các
cô quá cứng nhắc, máy móc”.
- Máy móc? - Tuy không đồng tình với cách làm việc của Quân Mỹ nhưng
nghe gã kia bảo thế tôi lập tức phản bác ngay rằng: “Phóng viên thì phóng
viên chứ nếu phải đối diện với người thổ dân trong rừng cũng không nên
tươi cười nịnh nọt để dò thăm tin tức!”.
- Họ không phải là thổ dân. - Gã kia đột nhiên cắt ngang lời tôi, “Cô phóng
viên ạ, tôi có chuyện cần bàn kỹ với cô” - nói xong, hắn quay phắt người lại
chạy một mạch, hắn như đoán chắc rằng tôi sẽ đuổi theo.
- Sao tôi phải tin anh chứ? Đồng nghiệp của tôi đang trong tay bọn họ. -
Tôi chạy theo sau gã hỏi với.