- Vâng, mấy lão bên này đang đói hàng nên cứ giục hoài, mà hàng thì
không như lúc trước nên có chút khó khăn.
- Ừ, để tao tìm cách. – Chuỗi âm thanh ngắn có âm vực trầm lắng phát ra
từ cổ họng gã.
- Vâng.
- À, tao có tin mới cho mày đây. – Gã đột nhiên đổi giọng.
- Vâng, anh nói đi. – Hắn nhìn thẳng vào mắt gã chờ đợi nội dung cái tin
mà gã định thông báo.
- Sắp tới mày sẽ phải trải qua một chương trình huấn luyện đặc biệt do
ban điều hành cấp cao khu trung tâm chỉ đạo. – Từng tiếng gã phát ra có
sức đè nhất định dù chẳng hề cố ý.
Hắn nhíu mày:
- Mục đích?
- Không rõ. – Gã lắc đầu rồi tiếp lời. - Mày chỉ cần biết và làm theo vậy
thôi. Mai nay mày coi rồi sắp xếp bàn giao tạm thời công việc cho thằng
Phú xử lý.
- Vâng.
…
Đúng như lời Vũ chó đốm nói, ba ngày sau hắn được đưa đi.
Điểm đến đầu tiên của hắn là một khu nhà kiểu cũ rộng lớn, bước vào
bên trong thì hắn thấy có khá nhiều tên lạ hoắc mang những khuôn mặt dữ
dằn, sát thủ. Có chút ái ngại khi những tia nhìn đỏ ửng đó đang hướng đến
địa chỉ là hắn.
Sau đó, hắn được đưa vào một căn phòng tối om rộng chừng bốn mươi
mét vuông. Ánh đèn duy nhất ở giữa phòng treo lủng lẳng được bậc sáng.
Và tại đây, trong suốt hơn một tháng trời hắn được hai lão ngoại quốc cao
to đến từ khu trung tâm kèm cặp sát sao việc luyện tập. Ban đầu là những
bài test, những cuộc thử sức bình thường. Sau mấy lão cứ tung hết sức mà
đập hắn chổng vó. Tuy phản xạ, kinh nghiệm chinh chiến của hắn không
phải hạng xoàng gì nhưng đứng trước bộ đôi “cây đại thụ” thì hắn mặc