thế chủ động bằng liên hoàn cước với sự kết hợp nhuần nhuyễn từ “cánh
tay phượng hoàn” và “đôi chân phục hổ”. Tất nhiên, khối cầu thủy tinh kia
vẫn được gói chặt trong vỏ bọc bằng da bằng thịt và bằng cả máu kia. Kết
thúc chiêu vừa rồi là pha bay người đá chính diện ngay mặt và chiêu xoay
người đá bằng gót chân hiểm hóc của hắn dành cho hai kẻ trước mặt.
Trận chiến vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực cũng như khả năng linh
hoạt hắn. Điều đó làm hắn thực sự lo lắng cho cửa ải cuối cùng, nơi có một
ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào hắn.
Lúc này, hắn đã đứng trước gã, tên đại ca có hình xăm đại bàng.
Hắn và gã đại bàng cứ đứng như vậy chừng hơn năm phút thì người đối
diện cũng phá tan không khí đóng băng nãy giờ bằng âm thanh nhiều nốt
đồ-rê-mi:
- Hết mệt chưa?
Câu hỏi của gã đại bàng đã giải đáp thắc mắc đang treo lơ lở trong đầu
hắn nãy giờ: Sao gã không đánh mà lại đứng im nhìn mình làm gì nhể?
Hắn chẳng trả lời lại câu hỏi ít nhiều có tính quan tâm trong đó. Nhưng
dường như mắt thấy sắc mặt cũng như hơi thở của hắn dần ổn định trở lại
nên chắc gã đại bàng cũng đã nhận được đáp án cho riêng mình.
- Công bằng. – Gã lại lên tiếng, nhưng lần này mức độ khó hiểu chẳng
giống như lần trước ở mức không nữa, lúc này độ khó hiểu đã tăng vụt liền
một mạch không ngừng nghỉ để rồi dừng lại ở nấc cao nhất.
- … - Tuy vậy, đáp lại hắn cũng chỉ gởi đến gã bằng đôi mắt mang tính
thắc mắc.
- Bỏ vật trên tay xuống chỗ nào đấy, tao muốn đấu công bằng với mày. –
Chẳng hề vội vã, gã đại bàng đưa lời giải thích bằng giọng trầm đều.
Nghe thế, hắn cũng chẳng muốn cầm cái vật bóng nhẫy kia trên tay làm
gì, nên hắn liền bước về phía góc phòng đặt khối cầu xuống đất. Như được
giải thoát, cánh tay trái của hắn bỗng linh hoạt lạ thường, ra chiều muốn
vận động lắm khi mà nãy giờ nó cố gồng mình giữ chặt cái “hiện vật” chết
tiệt kia.