như tiếng bước chân vội vã nữa thì cả hai mới dừng lại. ST2 nhăn mặt, sẵng
giọng:
- Bà mẹ nó chứ, không biết bọn kia có bị bắt hết chưa?
Nghe thế, hắn thản nhiên:
- Muốn biết quay trở lại xem.
- Đùa à, không chừng cớm nó phục, quay lại chỉ tổ mắc lưới thôi.
- Đường cũ giờ không an toàn rồi, tìm đường khác thôi.
- Quăng xe rồi lấy gì quay về?
- Băng qua cánh rừng rồi theo xe hàng nào đó là được. Chỗ này cũng
không xa đường đi cửa khẩu lắm.
- Ừ, cũng được.
Chán, đó là cảm giác của hắn lúc này. Và có lẽ đó cũng là tâm trạng của
ST2 khi gã liên tục thở dài. Hắn và gã mỗi người một khẩu súng ngắn, vài
băng đạn. Gã cầm vali, hắn đi trước cầm gậy và đèn pin dò đường.
Thế giới về đêm nơi này thật tĩnh mịch, và có lẽ ban ngày cũng thế,
những sinh vật ngủ ngày hoặc trốn chui trốn nhủi dưới ánh sáng của mặt
trời cũng đã thức giấc tự đời nào. Đâu đó vài con tắc kè bám trên thân cây,
vài chú ếch đang “ộp pa” nổi loạn, rồi từ trong bụi rậm đôi mắt sáng bừng
của một con mèo hoang nào đó không khỏi khiến người ta không giật mình
khi liên tưởng đến những thế lực vô hình khác.
Đang đi, đột nhiên ST2 hỏi hắn:
- Cậu đã từng đi rừng lần nào chưa?
- Chưa? – Hắn lúc lắc đầu đáp.
- Ừ, tôi cũng vậy, đây là lần đầu.
- Có gì à? – Hắn quay lại nhìn gã thắc mắc.
Gã ST2 lắc đầu đáp:
- Không, tự dưng nhớ tới vài câu chuyện của người đi rừng thôi.
- À, kể xem nào? – Tính tò mò của hắn lại nổi lên.
- Nói thẳng ra là chuyện ma trong rừng ấy, hay có người còn gọi là “ma
rừng”.