thay áo xong, anh A liền rọi đèn ngay sau lưng cô rồi giở áo cô lên rọi tiếp,
thấy không còn bàn tay lạ kia, anh thở phào:
- Hết rồi, chúng ta mau đi thôi, chỗ này không nên ở lâu.
Anh A vừa dứt lời, cả nhóm vội vã đứng dậy bước nhanh phía trước,
nhưng khi vừa mới đi chừng mười mét thì sau lưng vang lên khe khẽ tiếng
đứa bé gái:
- Ấm quá.
Không hẹn cả ba cùng quay lại và cùng rọi đèn vào nơi chiếc áo bị vứt
ban nãy nhưng... chiếc áo đã không còn ở đó nữa. Khỏi phải nói, sắc mặt ai
nấy lúc này tệ đến mức nào, mồ hôi ba người túa ra như tắm, phải chăng
đây là lúc mà người ta hay gọi “không rét mà run”. Anh A thấy thế liền
giục:
- Đi mau.
Sau chuyện thất kinh vừa rồi, cả ba người không nói không rằng chủ
động đi sát với nhau hơn. Nét mặt mỗi người thập phần lo lắng, bởi ai nấy
đều không biết chặng đường phía trước sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.
Một lúc sau, khi mọi người cảm thấy đã mỏi mệt với chặng đường đã
qua, anh B liền đề nghị dừng chân nghỉ ngơi, sẵn tiện ăn lót dạ.
Anh B ăn xong trước, lục balo lấy máy ảnh ra xem. Anh xem lướt từng
tấm, ngón tay vẫn đều đặn nhấn nút đột nhiên dừng lại run rẩy. Nhận thấy
anh B có biểu hiện khác thường, anh A cùng cô C đồng loạt nhoài người tới
đưa mắt vào màn hình máy ảnh. Và lại một lần nữa cả ba cùng chung cảm
giác run sợ, một thế lực vô hình mà họ không thể nhìn thấy đang dõi theo
họ từng bước chân. Lúc này đây, trước mắt họ, trong cuốn phim của máy
ảnh, ngoài nụ cười rạng rỡ của ba người còn có… một khuôn mặt quái đản
của một người phụ nữ đang đứng phía sau với nụ cười kinh dị khi hàm răng
không có cái răng nào.