tưởng ở mức cao thì không mất nhiều thời gian người nghe chia sẻ sẽ chia
sẻ ngược lại, còn nếu ở mức thấp thì phải cần một khoảng thời gian nhất
định để người nghe chia sẻ chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Khi nghe hắn luyên tha luyên thuyên một hồi thì gã ST2 rút một điếu
thuốc châm lửa rồi với điệu bộ ung dung, gã quay sang hỏi hắn:
- Sao cậu lại kể với tôi những chuyện này, tôi có gì để cậu có thể tin
tưởng sao?
- Không, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên tôi cảm thấy muốn chia sẻ với
một ai đó thôi. – Lắc đầu, hắn đáp.
- Ừ, mà nè.
- Gì cơ? – Hắn quay sang nhìn gã chờ đợi nội dung mà gã định giải bày
bằng ánh mắt tò mò.
Gã không buồn nhìn hắn, chỉ đáp lại:
- Đối với tôi cậu thật khó hiểu và cũng thật thú vị.
- Thật sự anh cảm thấy vậy à?
- … - Gã im lặng nhưng thay vào đó là cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ trên
môi.
- Còn tôi thì thấy anh thật đặc biệt.
- Điểm nào?
- Chẳng rõ, cảm giác anh như là anh trai tôi vậy thôi.
- Hơ, lại còn thế nữa à, vậy cứ xem là anh trai đi, hehe.
- Chắc vậy.
Sau cuộc nói chuyện ấy, hắn với ST2 dường như thân hơn đôi chút, gã
nói chuyện cũng cởi mở hơn, kể cho hắn nghe nhiều chuyện mà gã đã từng
nghe, từng thấy. Rồi bỗng nhiên gã hỏi hắn:
- Cậu có từng nghe qua vụ CS103 chưa?
- CS103?
- Cậu chưa nghe thật à?
- Chưa, đây lần đầu tiên nghe anh nói.